Võ
Thị Hồng 12C2 (2005-2008)
Có lẽ với mỗi người, ai cũng có những
kỉ niệm đong đầy trong kí ức về một thuở học trò đã qua. Với tôi, kỷ niệm ấy
gắn liền với ngôi trường THPT Vạn Tường thân yêu- bởi "chiếc nôi" Vạn
Tường đã nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức tôi trong suốt chặng đường bảy năm đi
học (từ lớp 6 đến lớp 12). Bảy năm không
phải là thời gian quá dài so với cuộc đời của một con người, song nó cũng đủ để
dệt nên kỉ niệm và mãi gợi nhắc trong tôi, với biết bao tình cảm dấu yêu về
ngôi trường, về thầy cô và bè bạn ở "chiếc nôi" ấm áp yêu thương này.
Tôi nhớ quá hình ảnh của cô thầy trên
bục giảng, vừa nghiêm nghị nhưng lại rất đỗi bao dung. Ôi! Nhớ quá 6A của Thầy
Kiên khi mới ngày nào còn ngơ ngác bước chân vào trường, được gặp nhiều thầy cô
bộ môn mà lúc tiểu học tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến. Rồi vụt theo thời gian, phải nói lời chào tạm
biệt tụi bạn đồng hương cùng lớp 9A của Thầy Cam
để bước lên cấp III. Được làm cô nữ sinh cấp III, được mặc chiếc áo dài trắng
vào mỗi sáng sớm thứ 2 đi học, được gặp bạn bè từ nhiều xã khác nhau, cảm giác
lúc đó trong tôi vui đến khó tả. Nhớ lại tập thể 10A2 của Thầy Tĩnh ngày đó
cũng thật vui và "náo loạn" vì đội quân tóc dài nhí nhảnh… Lên
11B2 - "Cung đàn mùa xuân"của
thầy Cúc, lớp em có vẻ “chín chắn” hơn.... Hình như 3 năm cấp III nhanh hơn
người ta tưởng, mới vừa gặp nhau rồi lại phải chia xa. Thế là một lần nữa tôi
lại phải tạm biệt 12C2 của Cô Ngữ, Cô Huệ để hành trang bước tiếp vào đời…
Có thể nói, mỗi lớp học đi qua đọng
lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm. Lúc vui, khi buồn kí ức xưa lại ùa về trong
tôi. Tôi chợt nhớ đến những đóa hoa bằng lăng và những chùm phượng vĩ trước sân
trường. Đó là những đóa hoa mà những đứa
học trò nữ như chúng tôi đã từng rất muốn được nhìn ngắm, được thoáng
ngửi hương thơm và "trộm" nhặt vài đóa ép vào trang giấy vở để in
hình con bươm bướm. Đôi lúc tôi tự hình dung cái dáng vẻ cao lớn của cây xà cừ
xõa bóng ngày ấy và tự hỏi nó nay đã lớn bằng nhường nào?. Còn nhớ lúc xưa
những đứa muốn phân bua cao thấp thì phải đọ chiều cao bằng cách khắc vị trí
đầu mình lên thân cây xà cừ, giờ không biết những vết khắc kia nay còn hay đã bị
che khuất bởi thời gian.
Nhớ quá cái thời thích chạy ngõ sau, chui
"lỗ chó" để vào trường cho chóng nhanh vì cái tội đi học muộn, nhớ
nhất là giờ học luyện thi Toán của Thầy
Lâm lại nằm vào tiết 2, 3 của mỗi buổi chiều nữa chứ... Trông đứa nào cũng nghịch
dại thế thôi chứ thấy thầy Cường, là mọi cái mặt đều xanh mét, mọi con mắt đều
thấy thất thần ngay! Cái lũ học trò chúng tôi dẫu nghịch nhưng lại vẫn có nét
đáng yêu rất riêng mà không một lứa tuổi nào có được. Giờ nhớ lắm những giờ học
văn của Cô Niên, Cô Ngữ, Thầy Hùng, Cô Vân và cả Thầy Thi nữa. Tôi cứ ước lại
một lần nữa được đắm mình trong
"dòng suối văn học" của cô thầy để được cảm nhận, được thăng hoa cùng
những trang văn tuyệt bút.
Ngẫm lại đã 4 năm trôi qua kể từ ngày
tôi rời xa mái trường để đi đến một "miền đất hứa" mới. Thời gian
thấm thoắt trôi đi cũng nhanh thật! Chắc hẳn cuộc sống sẽ còn nhiều lắm những
đổi thay theo dòng chảy mãnh liệt của thời gian. Nhưng có lẽ, thời gian sẽ
không thể nào xóa mờ trong tôi những bài giảng, những trang văn tôi đã từng
được học và cả hình ảnh về những người thầy, người cô đã từng dìu dắt tôi lớn
dần trong kiến thức và cuộc sống. Tôi sao quên được ngôi trường mình đã từng
gắn bó và cả bạn bè tôi đã từng yêu thương. Tất cả luôn là kỉ niệm hằn sâu
trong tôi những tình cảm thiêng liêng mà mỗi khi bâng khuâng nhớ lại những ngày
xa xưa thì bao cảm xúc rất đỗi thân thương trong tôi lại cứ ùa về. Tất cả
...tất cả đã trở thành kỷ niệm, bồi hồi xao xuyến cõi lòng đến khó tả. Có lẽ đó
không chỉ đơn thuần là một thời đi học, mà đó còn là một thời để nhớ, một thời
để ta biết tri ân, biết trân trọng mỗi khi ta nhớ về.
Có lẽ thật khó để diễn tả hết nỗi lòng
của một người học trò xưa về mái trường mình đã từng gắn bó đến 2/3 chặng đường
của một thời áo trắng. Tạm kết lại đây để giữ mãi những kỉ niệm tuyệt vời đâu
đó dưới mái trường xưa nhớ. Nhân dịp 30 năm thành lập trường, là một người học
trò đi ra từ mái trường Vạn Tường thân yêu, em xin kính chúc tất cả các thầy
các cô sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cô thầy luôn hoàn thành tốt sứ mệnh trồng
người để ươm mãi những chồi non xanh tốt cho đất nước. Chúc mái trường thân yêu
sẽ luôn có những học trò chăm ngoan, học giỏi và thành đạt!
Tháng 6, năm 2012
Chào bạn!
Trả lờiXóaMình rất vui khi đọc được những bài viết trên này, thật sự là mình rất vui.
Mình cũng là 1 cựu học sinh Vạn Tường Khóa 06 thôi, mình cũng rất tâm huyết với trường nhưng đọc những bài viết trên này mình thấy thật hổ thẹn.
Bạn có thể cho mình biết vài điều về bạn không?
Mình là Lãm.
Mình đang ở Quảng Ngãi.